PHẦN III : HỘI AN
Trong suốt chuyến hành trình có thể nói Hội An là điểm dừng chân lý thú nhất, với nhiều món ăn ngon nhất. Chỉ tiếc là một ngày quá ít , không đủ để khám phá hết tất cả những món ngon nơi này.
Trong suốt chuyến hành trình có thể nói Hội An là điểm dừng chân lý thú nhất, với nhiều món ăn ngon nhất. Chỉ tiếc là một ngày quá ít , không đủ để khám phá hết tất cả những món ngon nơi này.
Chúng tôi đến Hội An vào đúng giờ trưa và theo dự tính là sẽ ăn cơm gà , nhưng khi ghé đến địa chỉ như trong danh sách có sẳn của Chị - người đẹp xứ Hội đã mách nước trước đó thì tiệm cơm gà chưa mở cửa, và họ chỉ bán vào buổi chiều. Vậy là chuyển hướng đi ăn trưa với món Cao Lầu.
Cao Lầu là một trong những món ăn gắn liền với Hội An. Thoạt nhìn thì Cao Lầu hơi giống như mì nhưng lại không phải mì. Cọng mì Cao Lầu thì hơi giống mì udon của Nhật nhưng lại ăn với thịt xíu như kiểu người Hoa. Nghe nói để làm được cọng Cao Lầu người ta chế biến cũng rất công phu ( Wiki ).
Nói nôm na Cao Lầu là một món mì khô ( vì ăn với rất ít nước dùng ) ăn kèm với thịt xíu, giá trụng, xà lách, cải con và thêm ít cao lầu khô chiên ăn giòn giòn.
Nói nôm na Cao Lầu là một món mì khô ( vì ăn với rất ít nước dùng ) ăn kèm với thịt xíu, giá trụng, xà lách, cải con và thêm ít cao lầu khô chiên ăn giòn giòn.
Quán Cao Lầu chúng tôi ăn là quán Thanh đường Thái phiên, quán nhỏ và tuy hơi cũ kỹ nhưng cao lầu ở đây lại bán khá ngon. Thịt thơm và thấm gia vị, nước dùng tuy ít nhưng khi chan vô thì cũng vừa đủ để hoà quyện giữa mì và rau rất vừa ăn.
Có một người bạn của tôi đi chung trong nhóm nói rằng anh đã từng ăn mì Cao Lầu không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng có lẻ đây là tô mì Cao Lầu ngon nhất từ trước đến nay mà anh được ăn. Tất cả mọi người đều muốn ăn thêm tô nữa nhưng đều phải kềm nén để dành bụng cho món chè chuối bên kia đường mà lúc đi vô quán ai cũng nhìn thấy, và ngửi thấy mùi chuối nướng rất thơm ngon, hấp dẫn.
Cô bé bán chè chuối còn khá trẻ, cô cho biết chỉ bán chè chuối theo mùa, mùa mưa lạnh cô mới bán, còn mùa hè nắng nóng cô bán chè đá các loại. Chè của cô khá ngon từ chuối hấp đến chuối nướng , chuối nướng bọc nếp thì thơm phức dòn dòn, chuối hấp thì không quá ngọt và đặc biệt nước dừa thì béo ngậy và thơm ơi là thơm. Trong lúc ngồi ăn tôi hỏi thăm người ngồi ăn bên cạnh ( là người địa phương nơi này ) thì được biết rằng cô bé này bán các loại chè khác có tiếng là rất ngon chứ không riêng gì chè chuối.
Xong xuôi bữa trưa thì cũng đến giờ nhận phòng, và lần này chúng tôi không ở hotel nữa mà thử trải nghiệm với dịch vụ homestay Trăng Làng ( Village Moon Homestay ) gần làng rau Trà quế.
Sau khi đã nhận phòng ốc đâu đó, tất cả tranh thủ đi ăn xế vì còn nhiều món đang chờ. Một phần thì sợ đến trể hết cơm gà, phần còn lại thì sợ trể quá sẽ kẹt xe không thể chen nổi vô phố cổ vì hôm đó đúng ngay ngày 14 Trung Thu.
Hội An rất nhiều tiệm bán cơm gà, nhưng tìm được quán ngon thì không phải dễ và những quán nổi tiếng cũng chưa chắc là ngon. Chính vì vậy mà trước khi đến ăn cơm gà đã có một cuộc biểu quyết nội bộ nho nhỏ.
Tôi có một cô bạn rất hay đi Hội An và lần nào đến HA thì cô cũng đều ăn cơm gà Bà Buội. Và cô ấy nhất quyết đòi phải ăn cơm gà Bà Buội vì theo cô thì quán đó cô ăn rồi và nó ngon. Tiếp đến anh bạn ( kiêm tài xế ) người rất thích các quán nổi tiếng, nhất là được lên báo thì càng thích hơn, và cũng nhất định phải đến đó để thử có dỡ thì sau này cũng không phải ấm ức khi nghe người khác nói đến. Số còn lại thì đồng ý theo tôi là đi ăn cơm gà Dung vì mọi người cho rằng họ tin thổ địa nơi này ( ý là người giới thiệu ) vì bằng chứng là họ đã thưởng thức tô Cao Lầu quá ngon lúc trưa rồi. Vậy là đa số thắng thiểu số, cuối cùng tất cả đồng ý đi cơm gà Dung .
Cơm gà Dung ở đường Lý Thường Kiệt là một quán cơm nhỏ khá đơn sơ, bình dân nhưng gỏi gà ở đây thì tuyệt. Miếng gà vàng óng ả , da dòn và gỏi thì rất thấm gia vị. Gỏi gà ở đây được trộn kèm với rau răm, hành tây, đu đủ chua và tương ớt HA. Tất cả hoà quyện lại với nhau rất vừa vặn, tôi không nghĩ chỉ chút khác biệt là thêm chút tương ớt và đu đủ thôi mà sao nó lại hợp và ngon đến như vậy. Ai cũng thi nhau gắp và xuýt xoa sao mà ngon quá.
Cô bạn kia ( người muốn ăn cơm gà Bà Buội ) tự buột miệng nhận xét rằng, gỏi gà ở đây trộn thấm và ngon hơn quán kia, từ nay sẽ ghé nơi này mỗi khi đi HA. Còn anh bạn tài xế khi được tôi hỏi " Muốn thử cơm gà Bà Buội nữa không ? " thì trả lời " Thôi với tui vậy đủ rồi không cần phải thử thêm quán khác". Vậy cũng đủ biết ai cũng hài lòng cơm gà nơi này đến cỡ nào rồi .
Rời quán cơm gà cũng còn khá sớm, vậy là anh tài xế người có tâm hồn ăn uống nhất của chuyến đi này, yêu cầu đi ăn chè bắp trước khi vô phố cổ. Vậy là lục tục đi ăn chè bắp, nói thì nói vậy thôi chứ đến khi vô quán rồi thì mạnh người nào người đó gọi, vì món nào cũng muốn thử cho biết hết mà.
Nào là bánh tráng đập, hến xào xúc bánh tráng, chè bắp nóng lạnh các kiểu, ăn xong ai cũng xoa bụng vì no.
Chúng tôi đến phố cổ trời cũng còn sớm, trời chỉ vừa mới nhá nhem tối. Dạo một vòng quanh phố cổ ta nói ôi thôi nào là đồ ăn vặt các loại , các kiểu nhìn phát thèm mà bụng ai cũng căng cứng.
Thế là ai cũng quay sang trách anh bạn tài xế, lúc nãy đừng có đi ăn chè thì giờ tha hồ mà thử đồ ăn. Khổ cho những tâm hồn ăn uống là vậy, cứ la oai oái no lắm rồi, nhưng khi vô đến quán ăn thì quên hết, cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng muốn thử, cứ nhét được là nhét vô hết chả chừa thứ gì.
Lạ hơn là ở Hội An lúc này có bán một thứ nước uống khá lạ đó là nước thảo mộc sả chanh được bày bán rất nhiều. Nhưng chỉ duy nhất chổ anh chàng này bán là người ta phải xếp hàng để mua. Mọi người cũng muốn thử cho biết nhưng thấy hàng dài quá nên lại thôi, định bụng khi quay lại sẽ ghé mua uống thử, nhưng đến khi quay về chẳng biết đi thế nào lại đi sang một con đường khác, vậy là hụt mất một món nước cần phải thử .
Đến Chùa Cầu thì trời đã tối hẳn nơi đây nhộn nhịp hẳn lên với dịch vụ thả đèn hoa đăng và chèo thuyền.
Tất cả mọi người đều cảm thấy phấn khích hơn khi được lênh đênh trên trên sông Hoài bằng thuyền, và thả những chiếc đèn giấy hình lục giác với chiếc đèn bé tí bên trong.
Những vệt sáng màu lấp lánh trên mặt nước cả một khúc sông. Với tôi nếu đến HA mà không trải nghiệm thử đi thuyền , thả đèn thì thật là thiếu sót. Chính vì vậy mà tôi đã nhất quyết lần này phải ghé HA vào ngày rằm, dù biết rằng những ngày này HA rất đông đúc, náo nhiệt.
Dù cũng rất muốn có một bức ảnh HA đẹp theo kiểu xưa cũ, yên bình không ồn ào náo nhiệt, nhưng nếu đi vào ngày đó thì sẽ không được ngắm đèn, sẽ không có cái cảm giác mà hôm nay tôi đang có. Đành phải chịu thôi vì ở đời đôi khi có những việc khó mà chu toàn tất cả như mình mong muốn.
Lúc chúng tôi bắt đầu rời phố cổ cũng là lúc dòng người đang đổ vào nơi này đông nhất. Các con đường bắt đầu chật kín người, di chuyển khó khăn hơn vì các đội lân đang nhảy múa.
Sau một hồi đi bộ loanh quanh, năng lượng cũng tiêu hao được đôi chút. Vậy là tiếp tục nạp tiếp với bánh bèo chén của bà cụ bán ven đường cùng với mấy túi bánh bột lọc trần mà cô bạn đi chung mua trong lúc đang dạo phố hồi nào mà tôi chẳng hay.
Bánh bèo bà cụ bán gồm 2 loại : bánh bèo mặn và bánh bèo ngọt. Bánh bèo mặn thì có phần nhân ướt chan thêm tí mắm mặn và ít cọng cao lầu khô chiên bỏ lên trên. Với tôi bánh bèo mặn cũng bình thường không có gì đặc sắc. Còn bánh bèo ngọt thì không biết ăn kèm với gì, tôi không thử vì thấy lạ và thêm nữa bụng cũng còn no.
Điểm đến tiếp theo sau đó là đi uống nước và nghe nhạc ở phòng trà của một người bạn trong nhóm. Phòng trà vắng tanh chưa có khách lẫn chủ vì chỉ mới gần 8pm. Cũng nhờ vậy mà tôi tranh thủ đi lấy tương ớt, mua mì cao lầu khô trong khi mọi người đang chờ đợi để được nghe nhạc. Nơi tôi đi lấy tương ớt và cao lầu cũng nằm loanh quanh trong khu phố cổ, vậy mà loay hoay mất cả tiếng đồng hồ anh bạn và tôi mới có thể đi về tới nơi. Đường xá lúc này đông nghẹt, các ngã đường đều bị chặn không cho xe lưu thông vô khu vực phố cổ, đã vậy đoàn lân đi đến đâu thì nơi đó hầu như không thể nhúc nhích được. Về đến nơi dù có đang bực dọc thì cũng phải phì cười, vì phía trên thì ca sĩ đang hát, còn phía dưới thì các cô bạn mình đang ngủ gà ngủ gật. Thấy ai cũng mệt nhoài và cũng cần phải nghỉ ngơi lấy sức cho ngày đi kế tiếp, tôi và người bạn uống vội ly nước rồi kêu mọi người thôi tranh thủ về sớm.
Ấy vậy mà vừa mới bước chân ra khỏi quán cả đám như tỉnh ngủ lại nhao nhao đòi đi ăn Mì Quảng. Vì trước đó mọi người nghe anh chủ quán giới thiệu gần đó trên đường đi ra bãi đậu xe có gánh Mì Quảng lề đường rất ngon, và có tiếng nơi này. Gì chứ có tiếng là anh bạn tài xế của tôi cứ nhất định phải đòi ăn thử cho bằng được.
Chỉ là ghánh mì được bán nơi lề đường không bàn, với một mớ ghế nhựa và khách thì đông nghẹt như chứng minh thêm lời quảng cáo kia là đúng, làm tôi cũng háo hức lắm luôn. Nhưng kết quả sau khi thưởng thức tô mì thì lại hơi thất vọng, vì mì rất đỗi bình thường, tôm và thịt hình như rim chưa tới, có lẽ vì thế mà nước chan chưa đủ thấm quyện vào mì. Rau thì họ cũng nói trước là thông cảm dùm vì rau hết ở nhà đem ra chưa kịp cho nên rau chỉ là vài cọng giá lèo tèo. Nhưng cọng mì tươi ở đây thì rất ngon, có thể cảm nhận được độ tươi dai của cọng mì khi ăn vào. Chỉ tiếc cho phần nhân ngon thêm tí nữa thì hoàn hảo.
Sau một ngày mệt nhoài vì ăn uống tất cả mọi người ai cũng có một giấc ngủ dài và thật ngon giấc. Sáng hôm sau đến giờ hẹn vậy mà có hai kẻ vẫn còn say xưa vì ngủ quên, đến khi cả đám lên đập cửa phòng thì cả hai mới giật mình tỉnh dậy. Nhưng không sao cuối cùng thì cả nhóm cũng có thể đến được bánh mì Phượng và xếp hàng rồng rắn.
Bánh mì Phượng là một trong những thương hiệu bánh mì ngon có tiếng của Hội An. Và nó càng nổi tiếng hơn khi được đầu bếp trứ danh Anthony Bourdain ( người Mỹ ) thốt lên rằng " That's a symphony in a sandwich ". Sự nổi tiếng của nó càng làm tăng thêm sự tò mò cho những ai ghé đến HA, và ai cũng muốn nhất định phải thử cho bằng được. Bởi thế liếc sơ qua một vòng tôi cảm nhận được khách mua bánh mì hầu như là du khách chiếm đa số.
Trong khi xếp hàng chúng tôi được cô bé đứng xếp hàng bên cạnh ( người địa phương ) bỏ nhỏ nên ăn thử bánh mì thập cẩm và bánh mì thịt xông khói là hai loại bánh mì ngon nhất mà dân ở đây ưa chuộng. Vậy là chúng tôi mua thử cả hai loại, thì ra thịt xông khói ở đây là smoked bacon mà bên này mình vẫn hay dùng chiên ăn cùng với trứng, sausage. Với tôi loại nhân này bình thường, không ngon nhưng bánh mì thập cẩm thì tuyệt !
Những chiếc bánh mì giòn thơm được nướng trên lửa than, trét đều một lớp pate và sốt mayo béo ngậy, rồi tiếp đến là thịt đỏ, chả bò, jambon, dưa leo, hành ngò, đu đủ chua và được chan với một thứ nước chan đặc biệt của quán. Tất cả hoà quyện lại với nhau tạo nên một hương vị phải nói rất ngon và rất đặc biệt. Và đúng là không hổ danh cho một thương hiệu bánh mì ngon.
Tôi cảm thấy khá hài lòng với bánh mì thập cẩm với cái nước chan khá ngon và ước gì mình có thể thử hết các loại nhân ở đây xem thế nào, và cũng quên mất món bánh mì chay loại bánh mì chỉ có vào thực đơn ngày rằm :).
Xui cho cả bọn hôm đó chỉ dám ăn rón rén ổ bánh mì bé xíu trong sự thòm thèm, để dành bụng cho món Mì quảng của quán CT cho điểm kế tiếp theo lịch trình, nhưng hôm đó lại đúng ngay ngày quán Mì này nghỉ bán. Vậy là đành tiu nghỉu tạm biệt HA với những món ngon còn chưa kịp thưởng thức trong luyến tiếc, và chúng tôi lại tiếp tục hành trình tới Huế.
( Còn tiếp )
(Hình mượn từ Internet )
Chỉ là homestay không phải hotel nhưng tiêu chuẩn phòng ốc thì coi bộ hơn hotel 3 sao chứ không phải ít. Phòng ngủ rộng rãi thoải mái , nhà tắm thiết kế hiện đại, vừa có bồn tắm vừa có nhà tắm luôn, rất tiện nghi. Xung quanh có sân vườn cây cối mát mẻ, chỉ hơi bất tiện chút là homestay này nằm trong 1 con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo nếu không có người dẫn đường thì khó có thể tìm được đường vô. Đó là điểm trừ duy nhất của nơi này mà thôi, còn lại tất cả rất tốt. Hội An rất nhiều tiệm bán cơm gà, nhưng tìm được quán ngon thì không phải dễ và những quán nổi tiếng cũng chưa chắc là ngon. Chính vì vậy mà trước khi đến ăn cơm gà đã có một cuộc biểu quyết nội bộ nho nhỏ.
Tôi có một cô bạn rất hay đi Hội An và lần nào đến HA thì cô cũng đều ăn cơm gà Bà Buội. Và cô ấy nhất quyết đòi phải ăn cơm gà Bà Buội vì theo cô thì quán đó cô ăn rồi và nó ngon. Tiếp đến anh bạn ( kiêm tài xế ) người rất thích các quán nổi tiếng, nhất là được lên báo thì càng thích hơn, và cũng nhất định phải đến đó để thử có dỡ thì sau này cũng không phải ấm ức khi nghe người khác nói đến. Số còn lại thì đồng ý theo tôi là đi ăn cơm gà Dung vì mọi người cho rằng họ tin thổ địa nơi này ( ý là người giới thiệu ) vì bằng chứng là họ đã thưởng thức tô Cao Lầu quá ngon lúc trưa rồi. Vậy là đa số thắng thiểu số, cuối cùng tất cả đồng ý đi cơm gà Dung .
Cơm gà Dung ở đường Lý Thường Kiệt là một quán cơm nhỏ khá đơn sơ, bình dân nhưng gỏi gà ở đây thì tuyệt. Miếng gà vàng óng ả , da dòn và gỏi thì rất thấm gia vị. Gỏi gà ở đây được trộn kèm với rau răm, hành tây, đu đủ chua và tương ớt HA. Tất cả hoà quyện lại với nhau rất vừa vặn, tôi không nghĩ chỉ chút khác biệt là thêm chút tương ớt và đu đủ thôi mà sao nó lại hợp và ngon đến như vậy. Ai cũng thi nhau gắp và xuýt xoa sao mà ngon quá.
Cô bạn kia ( người muốn ăn cơm gà Bà Buội ) tự buột miệng nhận xét rằng, gỏi gà ở đây trộn thấm và ngon hơn quán kia, từ nay sẽ ghé nơi này mỗi khi đi HA. Còn anh bạn tài xế khi được tôi hỏi " Muốn thử cơm gà Bà Buội nữa không ? " thì trả lời " Thôi với tui vậy đủ rồi không cần phải thử thêm quán khác". Vậy cũng đủ biết ai cũng hài lòng cơm gà nơi này đến cỡ nào rồi .
Rời quán cơm gà cũng còn khá sớm, vậy là anh tài xế người có tâm hồn ăn uống nhất của chuyến đi này, yêu cầu đi ăn chè bắp trước khi vô phố cổ. Vậy là lục tục đi ăn chè bắp, nói thì nói vậy thôi chứ đến khi vô quán rồi thì mạnh người nào người đó gọi, vì món nào cũng muốn thử cho biết hết mà.
Nào là bánh tráng đập, hến xào xúc bánh tráng, chè bắp nóng lạnh các kiểu, ăn xong ai cũng xoa bụng vì no.
Chúng tôi đến phố cổ trời cũng còn sớm, trời chỉ vừa mới nhá nhem tối. Dạo một vòng quanh phố cổ ta nói ôi thôi nào là đồ ăn vặt các loại , các kiểu nhìn phát thèm mà bụng ai cũng căng cứng.
Thế là ai cũng quay sang trách anh bạn tài xế, lúc nãy đừng có đi ăn chè thì giờ tha hồ mà thử đồ ăn. Khổ cho những tâm hồn ăn uống là vậy, cứ la oai oái no lắm rồi, nhưng khi vô đến quán ăn thì quên hết, cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng muốn thử, cứ nhét được là nhét vô hết chả chừa thứ gì.
Lạ hơn là ở Hội An lúc này có bán một thứ nước uống khá lạ đó là nước thảo mộc sả chanh được bày bán rất nhiều. Nhưng chỉ duy nhất chổ anh chàng này bán là người ta phải xếp hàng để mua. Mọi người cũng muốn thử cho biết nhưng thấy hàng dài quá nên lại thôi, định bụng khi quay lại sẽ ghé mua uống thử, nhưng đến khi quay về chẳng biết đi thế nào lại đi sang một con đường khác, vậy là hụt mất một món nước cần phải thử .
Đến Chùa Cầu thì trời đã tối hẳn nơi đây nhộn nhịp hẳn lên với dịch vụ thả đèn hoa đăng và chèo thuyền.
Tất cả mọi người đều cảm thấy phấn khích hơn khi được lênh đênh trên trên sông Hoài bằng thuyền, và thả những chiếc đèn giấy hình lục giác với chiếc đèn bé tí bên trong.
Những vệt sáng màu lấp lánh trên mặt nước cả một khúc sông. Với tôi nếu đến HA mà không trải nghiệm thử đi thuyền , thả đèn thì thật là thiếu sót. Chính vì vậy mà tôi đã nhất quyết lần này phải ghé HA vào ngày rằm, dù biết rằng những ngày này HA rất đông đúc, náo nhiệt.
Dù cũng rất muốn có một bức ảnh HA đẹp theo kiểu xưa cũ, yên bình không ồn ào náo nhiệt, nhưng nếu đi vào ngày đó thì sẽ không được ngắm đèn, sẽ không có cái cảm giác mà hôm nay tôi đang có. Đành phải chịu thôi vì ở đời đôi khi có những việc khó mà chu toàn tất cả như mình mong muốn.
Lúc chúng tôi bắt đầu rời phố cổ cũng là lúc dòng người đang đổ vào nơi này đông nhất. Các con đường bắt đầu chật kín người, di chuyển khó khăn hơn vì các đội lân đang nhảy múa.
Sau một hồi đi bộ loanh quanh, năng lượng cũng tiêu hao được đôi chút. Vậy là tiếp tục nạp tiếp với bánh bèo chén của bà cụ bán ven đường cùng với mấy túi bánh bột lọc trần mà cô bạn đi chung mua trong lúc đang dạo phố hồi nào mà tôi chẳng hay.
Bánh bèo bà cụ bán gồm 2 loại : bánh bèo mặn và bánh bèo ngọt. Bánh bèo mặn thì có phần nhân ướt chan thêm tí mắm mặn và ít cọng cao lầu khô chiên bỏ lên trên. Với tôi bánh bèo mặn cũng bình thường không có gì đặc sắc. Còn bánh bèo ngọt thì không biết ăn kèm với gì, tôi không thử vì thấy lạ và thêm nữa bụng cũng còn no.
Điểm đến tiếp theo sau đó là đi uống nước và nghe nhạc ở phòng trà của một người bạn trong nhóm. Phòng trà vắng tanh chưa có khách lẫn chủ vì chỉ mới gần 8pm. Cũng nhờ vậy mà tôi tranh thủ đi lấy tương ớt, mua mì cao lầu khô trong khi mọi người đang chờ đợi để được nghe nhạc. Nơi tôi đi lấy tương ớt và cao lầu cũng nằm loanh quanh trong khu phố cổ, vậy mà loay hoay mất cả tiếng đồng hồ anh bạn và tôi mới có thể đi về tới nơi. Đường xá lúc này đông nghẹt, các ngã đường đều bị chặn không cho xe lưu thông vô khu vực phố cổ, đã vậy đoàn lân đi đến đâu thì nơi đó hầu như không thể nhúc nhích được. Về đến nơi dù có đang bực dọc thì cũng phải phì cười, vì phía trên thì ca sĩ đang hát, còn phía dưới thì các cô bạn mình đang ngủ gà ngủ gật. Thấy ai cũng mệt nhoài và cũng cần phải nghỉ ngơi lấy sức cho ngày đi kế tiếp, tôi và người bạn uống vội ly nước rồi kêu mọi người thôi tranh thủ về sớm.
Ấy vậy mà vừa mới bước chân ra khỏi quán cả đám như tỉnh ngủ lại nhao nhao đòi đi ăn Mì Quảng. Vì trước đó mọi người nghe anh chủ quán giới thiệu gần đó trên đường đi ra bãi đậu xe có gánh Mì Quảng lề đường rất ngon, và có tiếng nơi này. Gì chứ có tiếng là anh bạn tài xế của tôi cứ nhất định phải đòi ăn thử cho bằng được.
Chỉ là ghánh mì được bán nơi lề đường không bàn, với một mớ ghế nhựa và khách thì đông nghẹt như chứng minh thêm lời quảng cáo kia là đúng, làm tôi cũng háo hức lắm luôn. Nhưng kết quả sau khi thưởng thức tô mì thì lại hơi thất vọng, vì mì rất đỗi bình thường, tôm và thịt hình như rim chưa tới, có lẽ vì thế mà nước chan chưa đủ thấm quyện vào mì. Rau thì họ cũng nói trước là thông cảm dùm vì rau hết ở nhà đem ra chưa kịp cho nên rau chỉ là vài cọng giá lèo tèo. Nhưng cọng mì tươi ở đây thì rất ngon, có thể cảm nhận được độ tươi dai của cọng mì khi ăn vào. Chỉ tiếc cho phần nhân ngon thêm tí nữa thì hoàn hảo.
Sau một ngày mệt nhoài vì ăn uống tất cả mọi người ai cũng có một giấc ngủ dài và thật ngon giấc. Sáng hôm sau đến giờ hẹn vậy mà có hai kẻ vẫn còn say xưa vì ngủ quên, đến khi cả đám lên đập cửa phòng thì cả hai mới giật mình tỉnh dậy. Nhưng không sao cuối cùng thì cả nhóm cũng có thể đến được bánh mì Phượng và xếp hàng rồng rắn.
Bánh mì Phượng là một trong những thương hiệu bánh mì ngon có tiếng của Hội An. Và nó càng nổi tiếng hơn khi được đầu bếp trứ danh Anthony Bourdain ( người Mỹ ) thốt lên rằng " That's a symphony in a sandwich ". Sự nổi tiếng của nó càng làm tăng thêm sự tò mò cho những ai ghé đến HA, và ai cũng muốn nhất định phải thử cho bằng được. Bởi thế liếc sơ qua một vòng tôi cảm nhận được khách mua bánh mì hầu như là du khách chiếm đa số.
Trong khi xếp hàng chúng tôi được cô bé đứng xếp hàng bên cạnh ( người địa phương ) bỏ nhỏ nên ăn thử bánh mì thập cẩm và bánh mì thịt xông khói là hai loại bánh mì ngon nhất mà dân ở đây ưa chuộng. Vậy là chúng tôi mua thử cả hai loại, thì ra thịt xông khói ở đây là smoked bacon mà bên này mình vẫn hay dùng chiên ăn cùng với trứng, sausage. Với tôi loại nhân này bình thường, không ngon nhưng bánh mì thập cẩm thì tuyệt !
Những chiếc bánh mì giòn thơm được nướng trên lửa than, trét đều một lớp pate và sốt mayo béo ngậy, rồi tiếp đến là thịt đỏ, chả bò, jambon, dưa leo, hành ngò, đu đủ chua và được chan với một thứ nước chan đặc biệt của quán. Tất cả hoà quyện lại với nhau tạo nên một hương vị phải nói rất ngon và rất đặc biệt. Và đúng là không hổ danh cho một thương hiệu bánh mì ngon.
Tôi cảm thấy khá hài lòng với bánh mì thập cẩm với cái nước chan khá ngon và ước gì mình có thể thử hết các loại nhân ở đây xem thế nào, và cũng quên mất món bánh mì chay loại bánh mì chỉ có vào thực đơn ngày rằm :).
Xui cho cả bọn hôm đó chỉ dám ăn rón rén ổ bánh mì bé xíu trong sự thòm thèm, để dành bụng cho món Mì quảng của quán CT cho điểm kế tiếp theo lịch trình, nhưng hôm đó lại đúng ngay ngày quán Mì này nghỉ bán. Vậy là đành tiu nghỉu tạm biệt HA với những món ngon còn chưa kịp thưởng thức trong luyến tiếc, và chúng tôi lại tiếp tục hành trình tới Huế.
( Còn tiếp )
Chị cho em hỏi địa chị quán cơm gà Dung với ạ
ReplyDelete226 Lý Thường Kiệt em nhé !
DeleteMiền Trung có nhiều món ngon lắm đó
DeleteChời ơi, em ngất đây!!! Chị làm em đói bụng quá hà!
ReplyDeleteKhi nào tỉnh dây nói chị dẫn đi ăn hải sản Bình Định tiếp nhoa :)))
Deletechị chờ em ăn hết nhiêu đây món ở Hội An đã nhen. Chớ thấy đủ món ăn chơi lẫn ăn thiệt kiểu này, ăn có 1 ngày thôi sao? No cành hông ờ ;) :) :)
ReplyDeleteuhm , thôi từ từ chứ kg sẽ phát ách như chị lúc đó thì mệt à :)))
Deletehá há há :) :)
DeleteTrùi ui, em chờ phần 3 chuyến đi Hội An của chị, cổ dài gần bằng cổ cò luôn rồi. Chắc chờ tiếp cái bài Quy Nhơn với Huế nữa là cổ em y cổ cò luôn hen :))))
ReplyDeleteĐọc hết bài, thấy chị "enjoy" chuyến đi thiệt chớ... Quá sức hưởng thụ hà... :D Hồi em đi Hội An vội vội vàng vàng, cơm gà ăn cũng không ngon, cao lầu cũng không ngon, ra Đà Nẵng thì không biết bánh mì Phượng để thử. May mà còn biết ăn bánh đập, hến xào với chè bắp. :)
À, nhìn cơm gà chỗ Dung đó chị, em thấy hình như gà họ chặt miếng chứ không phải xé chị ha.
Chuyến đó đi xong về là bị bội thực luôn đó :))) Bánh mì Phượng ở ngay Hội An luôn chứ đâu phải ĐN :). Còn gà tại mọi người thích ăn cổ cánh chứ kg thích thịt, nên kêu gỏi cổ cánh :)))
Delete