Friday, October 30, 2015


Friday, October 30, 2015

KHÁM PHÁ ẨM THỰC MIỀN TRUNG ( Phần I )

PHẦN I : PHÙ CÁT - PHÙ MỸ - QUÃNG NGÃI - QUÃNG NAM 


Nhân tiện chuyến viếng thăm quê ngoại, tôi cùng nhóm bạn tại VN phối hợp làm chuyến du lịch ngắn ngày các tỉnh miền trung với tiêu chí : Đi và khám phá hết tất cả các món đặc sản vùng miền mình đi qua, ngon hay dỡ gì cũng phải thử một lần cho biết. Và theo đó cũng lên sẵn một danh sách các điểm sẽ đến và các món ăn cần phải thử trong chuyến đi để đỡ phải mất thời gian. 

Bọn tôi gồm 3 cặp vợ chồng và 2 cô bạn, tất cả 5 cô đều là bạn học thời trung học hơn 20 năm qua. Và cũng là lần đầu tiên kể  từ khi rời ghế nhà trường bọn tôi mới có dịp cùng nhau rong ruổi  một chuyến đi xa kiểu như vầy. Xe cũng vừa vặn đủ chổ cho 8 người tính luôn các ông, không có con nít. Theo qui định tất cả trẻ con phải được để ở nhà không được mang theo với bất cứ lý do gì. Vì đây là tour chỉ dành riêng cho "người lớn " ....

Sau khi 5 người từ Sài Gòn ra Phù Cát ghé thăm ngoại xong xui đâu đó, cả đám bắt đầu kiếm món ngon nơi này để thử. Chỉ tiếc cái quán cháo rắn ngày xưa tôi được ăn khá ngon họ đã đóng cửa nghĩ bán từ lâu. Nên đành ngậm ngùi thử cháo rắn ở một quán khác theo như lời giới thiệu của mợ tôi. 


Rắn ở đây được chế biến khá nhiều món, có món rắn ốp la, nghe rất lạ. Nhưng sự thật chỉ là món rắn bằm chiên với trứng ăn cũng khá ngon, chỉ có điều hơi lợn cợn xương . 

Rồi món rắn nướng lá lốt ăn cũng tạm được nhưng cũng lợn cợn xương vì bằm không nhuyễn lắm. 

Rắn nướng mọi cứng và khô  

Và cuối cùng với món cháo rắn khá ngon ngọt, khi ăn cho thêm ít nghệ tươi giã nhuyễn rất dậy mùi .
Ngoài ra còn thêm món ếch ai cũng khen ngon nhưng tôi không thử vì không thích ếch. 
Rời quán rắn với một bụng no nê ai cũng than không thở nổi, vậy mà đến khi xe chạy ngang qua một quán chè nhỏ ven đường đèn tối tù mù, thì được mợ tôi giới thiệu đây là quán chè bán rất đắt và khá nổi tiếng của vùng này. Cả xe nhao nhao và yêu cầu anh taxi quay đầu xe lại để mua chè. Hai cô bạn của tôi phải vào tận đằng sau nhà để mua, vì nghe đâu người ta đang vô bịch chè bên trong không kịp dọn ra ngoài . 
Về đến nhà mọi người lại bày chè ra và thử, nhưng tôi thì không thể thử nổi nữa vì bụng căng cứng và chè cũng không phải là món khoái khẩu. Làm thử vài muỗng thì thấy đây là loại chè thập cẩm với nhiều loại đậu, đậu bùi ngon , nước dừa tươi béo ngậy và cũng không quá ngọt vừa ăn. Tôi nghe mọi người khen ngon với cái giá khá rẻ so với Sài Gòn . 
Và tour bắt đầu khởi hành vào sáng sớm hôm sau, với 3 người bạn nữa từ Qui Nhơn chạy xe ra rước chúng tôi từ 5 giờ sáng. Xe trực chỉ hướng Phù Mỹ để thưởng thức bữa sáng với món bún Rạm, bún Tôm nức tiếng nơi này.

Cũng hơi vất vả khi hỏi thăm đường để đến quán. Vì quán của dân địa phương nơi này ăn và giới thiệu lại. Mà quán thì chẳng có bản hiệu nên cứ phải hỏi dò đường từ từ rồi lần ra. 6:30 sáng chúng tôi đến nơi thì quán đã đông nghẹt và khá tấp nập. Quán cũng rộng rãi được tận dụng phần sân trước có mái che bằng tôn, bình dân với những chiếc bàn gỗ cũ chật kín người. 

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi vào quán là chiếc máy ép bún được để cạnh nồi nước dùng. Phía dưới là nồi nước luộc bún đang sôi sùng sục. Chiếc máy hoạt động liên tục, bún được ép đến đâu thì  bán đến đó không kịp nghỉ.

Bún rạm được làm từ những con rạm bắt được từ đầm Châu Trúc ( còn gọi là đầm Trà Ô ) - con rạm nhỏ hơn cua đồng, vỏ mõng hơn, mình dẹp, nhiều gạch và thịt ngọt hơn. Nên mới có món rạm ram or chiên là vậy. 

Rạm được làm sạch giã nhuyễn trong cối đá rồi nấu lên với gia vị màu điều theo mình thấy cũng tương tự như bún riêu với phần riêu rạm nổi lên đặc cả nồi nước dùng.  

Bún rạm là sự hoà quyện giữa bún tươi được làm ngay tại chổ và rạm. Với những váng rạm vàng ươm dọn kèm theo một cái bánh tráng gạo nướng dòn tan. Bẻ vụn bánh tráng cho vào tô cùng với ít ớt bột, trộn đều rồi thưởng thức. Cái lạ và ngon của món bún này là sự bình dị từ những thứ tươi ngon làm nên, bún tươi , rạm tươi, gia vị lại không quá cầu kỳ, nên có thể cảm nhân sự thơm ngon của hương vị miền quê dân dã. 
Vì kêu thêm nước rạm cho nên tô nước rạm được để riêng với bún để khi ăn thực khách tự chan vào. 

Bún rạm đã bình dị vậy rồi, bún tôm lại càng đơn giản hơn. Không màu mè với nước dùng trong veo và ít tôm tươi được giã nhuyễn cho lên trên cùng với tí hành ngò cho có màu sắc. Khi ăn cho thêm ớt và có thể bẻ thêm bánh tráng vào ăn cùng, vậy là xong. Với tôi món bún tôm chẳng có gì đặc việc để hấp dẫn người ăn từ hình thức đến nước dùng. Không thơm hay đậm đà như bún rạm. 

Rời Phù Mỹ tài xế yêu cầu kiếm quán cafe ven đường làm ly cafe buổi sáng trước khi đi tiếp đến Quãng Ngãi. Một ly cafe đen đá đậm đặc là thói quen của 2 người đàn ông trên xe, ngoại trừ ox tôi. Cafe khá đậm và theo tôi họ cho thêm màu nên cafe có màu vàng hơi khác thường. Và mọi người cho rằng cafe Phù Mỹ không ngon như cafe Qui Nhơn. 

Đến Quãng Ngãi thì phải thử Don Sông Trà vì vậy cả nhóm quyết định dừng xe tại một quán Don ven đường để thử Don, sau một hồi tìm kiếm vì còn khá sớm chưa có quán nào mở cửa bán, các quán Don thường bán vào buổi chiều. 

Don cũng là một loại cùng họ với hến nhưng vỏ tròn, hình dáng nhỏ hơn, vỏ màu vàng và mõng hơn hến. Sống ở vùng nước lợ, nghe đâu chỉ tập trung nhiều nhất ở sông Trà Khúc. 

Vậy món Don đặc sản mà mọi người thường nhắc đến là gì ? là một tô nước don đục đục ( tạm gọi là canh ) với ít bánh tráng loại chưa nướng cùng don và ít hành ngò. Tôi đoán là người ta bẻ bánh  tráng ( loại chưa nướng chín ) cho vào đáy tô, xong múc don và nước don chan lên trên, rắc thêm tí hành ngò. Khi được bê ra bàn cùng với bánh tráng nướng thì người ăn sẽ bẻ bánh tráng cho vào tô thêm tí tương ớt cay cay để tạo thêm màu sắc hấp dẫn. Thực sự không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người trong nhóm đều cho rằng món Don chẳng có gì thú vị hay hấp dẫn. Nước dùng từ Don khá nhạt không mùi vị thơm ngọt như nước hến. Tóm lại đây chỉ là món thử cho biết một lần rồi thôi chứ không hợp khẩu vị mấy. 

Nhưng bù lại trứng vịt lộn ở đây nói riêng và miền Trung nói chung thì khá ngon, trứng vịt thả đồng vừa úp mề , lòng đỏ vàng rực và béo ngậy. Ăn 2 trứng mà cũng vẫn còn thòm thèm . 

Sau bữa ăn nhẹ chúng tôi hỏi thăm đường chủ quán để viếng cảnh Chùa Thiên Ấn. Mà tình cờ phát hiện ra trong câu chuyện rôm rã lúc khi ăn . 

Cũng khá gần, khoảng 15 phút sau chúng tôi có mặt tại Chùa. Chùa Thiên Ấn là một ngôi chùa cổ được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII, toạ lạc trên đỉnh núi Thiên Ấn trong một khuôn viên khá rộng rãi và thoáng mát. Hai bên là rừng cây với nhiều tượng Phật to lớn và nhiều lăng mộ hình tháp. 

Điểm nổi bật của ngôi chùa này là những truyền thuyết linh thiêng về Giếng Phật. ( có thể đọc thêm ở đây ) .
Nhưng chuyện bên lề là nghe đâu rằng thảy một đồng xu vào giếng với một lời ước nguyện , nếu đồng xu rớt xuống đáy giếng thì điều ước nguyện đó sẽ thành hiện thực, còn nếu đồng xu vướng vào cây cỏ xung quanh thành giếng thì điều ước không thành. Chắc có lẽ do nhiều người đến đây thảy đồng xu và cầu nguyện nên giờ giếng được rào bọc cẩn thận trên mặt giếng và có gắn bản " Yêu cầu quí khách không được bỏ tiền xuống giếng ". 

Đi một vòng tham quan nhưng chúng tôi không thể vào chánh điện lễ phật vì không đúng ngày rằm or mùng một. Chùa khá vắng vẻ chỉ có vài người phật tử đang làm công quả, và chỉ mở cửa vào các ngày lễ để phật tử và khách thập phương đến viếng. 
Rời Quãng Ngãi trong sự tiếc nuối vì chưa thử được Cá Bống Sông Trà xem thử có ngon như người ta đã đồn đãi hay không. Thì xe phải lăn bánh tiếp tục đi về phía Quãng Nam theo hướng cầu cũ để thưởng thức món bê thui Cầu Mống danh bất hư truyền. 

Sẽ khó chọn lựa vì có khá nhiều quán bê thui tại khu vực Cầu Mống, nếu như không có thổ địa nơi này. Cám ơn em Sương đã   chỉ điểm quán ngon nên chúng tôi đã có một bữa thưởng thức bê thui thật ngon miệng tại quán Mười. Và những cây chả bò thật ngon của quê em mà Ba em đã đem đến biếu tặng. 

Những dĩa bê thui còn hồng nhưng không sống vừa chín tới với miếng chanh khi ăn vắt lên trên, da thì vàng ruộm nhưng không quá dai,  được dọn chung với rau sống, chuối chát, khế và đu đủ chua. Cuốn kèm với bánh tráng gạo  nhỏ cỡ lòng bàn tay, mõng, mềm và không cần nhúng nước ( kiểu như đã được phơi sương như bánh tráng Trảng Bàng ) loại bánh tráng này khá ngon . 

Đặc biệt nước chấm ăn kèm là mắm nêm khá ngon của vùng miền Trung được pha với tỏi ớt, lại có mè rang cho vào cùng. Tuỳ vào độ cay của người ăn mà dằn thêm trái ớt xanh ( là loại ớt đặc biệt của vùng đất này ) rất thơm để tăng thêm hương vị thơm, cay. Rồi từ từ chấm, từ từ thưởng thức vị đậm của nước chấm, thơm của rau, cay nồng của ớt , sần sật của da bê .... tất cả như hoà lẫn vào nhau và chỉ có 2 từ .... " rất đã " . 

Ngoài món chủ chốt là bê thui quán còn có món Xáo Bê cũng khá đặc biệt. Về hình thức bún Xáo Bê cũng gần giống như bún bò nhưng bình dân hơn không cầu kỳ như bún bò Huế. Xáo là những miếng thịt tươi được cắt khá mõng được tái trong nước dùng sôi sùng sục sao cho vừa chín tới. Nước dùng thì được hầm từ xương bê rất ngọt và "ngào ngạt" mùi bê. Rắc lên tô nước bún là tiêu, hành ngò xắt nhỏ và hành tây cắt mõng. Khi ăn thực khách cho bún ra chén, múc nước dùng và thịt chan lên trên rồi tự cho ớt và rau sống vào ăn theo ý thích. 

Thịt bê mềm, nước dùng ngọt thanh , thơm nhưng hơi nồng dù có mùi sả nhưng không át nổi. Với ai không quen thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu và cảm giác hơi ngán vì mùi bò khá nhiều. Nhưng với cá nhân tôi thì đó lại là nét khác biệt giữa Bún Xáo và Bún Bò, nên tôi chấp nhận và thích sự khác biệt đó. 

Nghe anh bạn nói cháo xương bê ở đây cũng khá ngon nhưng khi order thì được cho biết đã hết. Thường chỉ có vào buổi sáng và hết ngay, vì khá đắt hàng. 

Còn đây là chả bò cắt ra từ 2 cây chả bò được ba em Sương biếu khi ghé đến quán để nhận đồ. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đi cùng đều nói rằng đây là loại chả bò ngon nhất mà họ từng được ăn. Dĩ nhiên là chúng tôi ăn vào ngày hôm sau, chứ ngay hôm đó thì không còn bụng để chứa nổi rồi. 
Chả dòn dai và thơm mùi bò, ai cũng thích nên mọi người có đề nghị là khi quay về nhờ ba em Sương mua dùm ít để làm quà. Nghĩ đến cảnh chú chạy xe từ trong quê ra đường lộ, đèo thêm đống chả bò ( tôi chắc chắn là mọi người sẽ mua rất nhiều ) rồi đợi chúng tôi để đưa chả, tự dưng tôi không đành lòng, nên tôi đã từ chối. Đôi khi những gì mình ăn ít trong sự thèm thuồng thì lại thấy ngon hơn khi quá nhiều và thừa mứa. Cho nên tôi muốn mọi người cứ thèm mãi và cái hương vị ngon đó nó cứ theo mãi với từng mỗi người cho đến tận sau này. 

Cuối cùng cả nhóm cũng đến Đà Nẵng lúc 4 giờ chiều để nhận phòng khách sạn, nghĩ ngơi chút và tiếp tục cuộc hành trình.
(còn tiếp ) 

25 comments:

  1. Em đọc xong mà cảm xúc quá ! rất thích và muốn ý kiến ý ruồi tùm lum ha ha ! Nhưng mà mới về nhà còn mệt và đang đi theo nịnh bé Thanh ( mất cả một buổi chiều để tìm cho bằng ra bạn ấy cho em hi hi ) Rảnh em chạy vô bình loạn tiếp !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cứ như con nít, có bé T chiều em vậy chứ gặp chị là chị đá đít cho rồi :))))))

      Delete
  2. Replies
    1. hihihi....để nấu món gì ăn có sức rồi mới viết tiếp :)

      Delete
  3. Em thấy mấy món rắn thì em hơi ớn ớn bị chưa ăn bao giờ , nhưng em thích Bún Rạm , nghe chị diễn tả và nhìn hình là em cảm được nó ngon ngọt ra sao . Đã thật ! ăn bún tươi và rạm tươi còn gì bằng . Tái bê em ăn được còn mấy món khác chưa ăn bao giờ thậm chí chẳng biết luôn hi hi !
    À ! Chả bò , nhìn sao mà ngon quá cỡ , em mà được ăn vả thì cũng phải nửa cây đó chị !

    Cảm ơn chị đã bỏ cả ngày lựa hình và viết bài chi tiết ! Nữaaaaa đêêêê ! ( Bê tô cơm lót dép ngồi chờ . vừa ăn vừa đợi phần tiếp theo )

    ReplyDelete
    Replies
    1. Làm tô cơm nguội rồi ăn ngó với chả bò đi em , ngon de kiu luôn, giờ nhắc lại vẫn còn thèm á :) em nghĩ đi, 2 cây chả bò mà 8 mạng ( toàn heo kg à ) dành thấy mà thương luôn á :))))) ăn kg vậy thôi. Rồi ăn thêm cái món bánh gì mà giống như bánh ướt ( dày hơn ) chấm với mắm nêm, ta nói ngon ác liệt luôn . Lần đầu tiên mới biết cái món đó á , cái bánh thì kg có gì đặc biệt , chẳng qua là nhờ cái mắm nêm thơm thơm thúi thúi nên nó mới ngon thần sầu vậy đó :)))))))

      Delete
    2. Cái bánh ướt chấm mắm nêm đó là cái xèo vỏ đó hả chị?

      Delete
    3. Không em , bánh xèo vỏ thì ở Bình Định á chứ ĐN kg có đâu , để chị hỏi bạn chứ chị quên mất tên rồi. Nó giống như mì quảng mà họ chưa cắt sợi ra , còn nguyên miếng to vậy á, rồi khi ăn cứ ngắt ra chấm mắm nêm :D

      Delete
    4. Lu'c em ve^` que o QN cung duoc an mo'n nay..goi. la` ba'nh da^.p chi. a. Mot cai' banh' u*o*'t da^.p len cai' ba'nh tra'ng nuong cha^'m voi ma('m ne^m...the`m the`m :-)

      Delete
    5. Kg em , chị biết bánh đập mà . Bánh này hok có bánh tráng bên dưới như bánh đập đâu em. Người địa phương họ gọi một cái tên khác lần đầu tiên chị nghe luôn đó. Để chị hỏi lại mới được, tức ghê , ham ăn đến nổi quên mất tên gọi luôn :))))

      Delete
    6. Chị hỏi rồi em :) là mì lá chấm mắm nêm, nếu cái mì đó cắt ra là thành mì quảng đó, em có biết món đó kg vậy ? :)

      Delete
    7. Da. kg biet chi. a., em chua bao gio nghe luon. Ma` nghe chi. ta? thay the`m ghe luon, cha('c cuoi tuan di mua ba'nh u*o*'t cha^'m voi ma('m ne^n an cho sung suong cuoc do*`i ha chi. ;-)

      Delete
    8. uhm, hok có mì lá chơi luôn bánh ướt cũng ngon á :)

      Delete
  4. Đọc bài viết mà mê quá chị ơi. Nghĩ cũng ngược đời chị hen, thường ở nơi đâu xa lắc về như chị thì lại khám phá, tìm hiểu, ăn uống thưởng thức rành rẽ; còn như em, ở ngay VN mà có mấy dịp được đi, ăn uống, khám phá như vậy đâu...

    Bởi vậy, em ao ước nếu có tiền đi du lịch, em sẽ đi cho hết Việt Nam luôn. :)

    _____

    Hóng phần tiếp theo của chị nè. Kể em nghe chiện cơm gà bà Buội với đèn lồng Hội An nhanh nhanh nhen... ^^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. hihihi... để ráng nối kết rồi viết tiếp , lót dép với con nhỏ kia cho có cặp đi :)))))

      Delete
  5. Chị ơi, bữa nay em mới ngồi thong thả vừa xem hình, vừa đọc lại những khám phá ẩm thực miền Trung của chị đây. Phải nói là mê tít luôn.

    Mặc dù hổng có chả bò của xứ em Sương, nhưng có đám măng khô chị biếu đây là nhà em chuẩn bị có bún măng gà/vịt ăn rồi nhen. Em ngâm măng từ tối qua để chiều nay nấu bún ăn nè. Chị ăn chung hông?

    Chờ chị kể tiếp những khám phá mới khác nhen!

    PS: Mà hình như em hổng biết con rạm á chị ;) :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. hihihi...măng ăn ngon và thích là zui rồi em :) ước gì giờ có tô bún măng gà ăn mà kg cần phải nấu nướng gì hết thì đã biết mấy :)
      p/s : con rạm hình như chỉ có từ miền Trung trở ra hay sao á, cũng ít người biết nó lắm :)

      Delete
    2. em mới nấu hết có 1/2 số măng chị biếu thôi hà. Còn 1/2 nè. Bữa nào em nấu miếng măng gà ăn tiếp heng chị! ;) :)

      thì em mới nghe chị nhắc đến con rạm nè, chớ em có biết mặt mũi con rạm ra sao đâu ờ! :)

      Delete
    3. Uhm, chị cũng thích miến măng hơn bún măng :)

      Delete
  6. Hihi....như em mới được đi chuyến miền Trung về á chị...mà chị cũng liều hen, em thịt rắn là em ko dám ăn đâu...nghe là em cũng sợ rồi...đọc bài chị em thèm bê thui, bê thui ở đây cũng có nhưng dở mà mắc òm á chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. hihihi....tại mình hok thấy thì mình ăn thôi nên hok sợ :))) chị thì hok thèm bê thui mà đang thèm chả bò , ước giờ có cây chả bò ăn cho nó đã :)))))

      Delete
    2. Chả thì em cũng đang thèm nè chị, các loại chả luôn...bên này chả dở lắm chị...em mua về mà ăn ko hết, còn miết trong tủ lạnh, chồng em cũng chê luôn, chả mà an chỉ thấy bột ko à...bởi vậy giò sống em cũng ko dám mua luôn...

      Delete
    3. Kiểu đó chắc phải xăn tay áo mà làm rồi hả :) bên chị được cái có tiệm giò lụa ngon nên giò sống cũng ngon luôn ...nên đỡ khổ :))))

      Delete
  7. Cảm ơn bài viết thú vị của bạn

    ReplyDelete